Bỗng dưng nhà lão Hâm nổi hứng lát tấm đá granite lên bệ
bếp. Cái bếp sẽ sạch và sang hơn rất nhiều. Lão gọi điện cho Bích, cô em họ bán
đồ gỗ trên đường La Thành:
- Anh cần lát đá cho bệ bếp. Cô chuyên doanh nghề mộc nhưng
biết đâu cô có quen hội làm đá?
- Vâng, anh chị để em lo.
Hình như cung nô bộc của lão Hâm khá tốt. Có việc gì là em
út đều lo cho trọn vẹn.
Ngay chiều hôm đó, Bích mang đến cho lão Hâm năm mẩu mẫu đá,
nói kỹ ưu nhược điểm từng loại và đương nhiên là cả giá của chúng. Lão Hâm chọn
loại đá màu đen có các hạt vàng lấp lánh rất đẹp, giá không đắt lắm. Bích bảo
mai thợ đá sẽ vào làm cho anh, chúng nó sẽ làm đúng yêu cầu của mình, có gì
trục trặc thì gọi cho em.
Sáng hôm sau hai tay thợ đá đến thật. Gã thợ cả người cao,
gầy, nói giọng lơ lớ không phải người Hà Nội. Ngắm nghía cầu thang nhà lão Hâm
một lúc, gã lắc đầu:
- Không thể đưa đá lên tầng hai vì cầu thang chật quá.
- Kéo qua cửa sổ vậy? Lão Hâm hỏi.
- Không kéo được. Tấm đá nặng vài tạ, kéo lên không khéo là
gãy ngay.
- Thế thì phải làm sao?
- Phải cắt tấm đá ra làm hai.
Yêu cầu của lão Hâm là tấm đá nguyên khối, nay cắt ra làm
hai thì còn gì là đẹp nữa?
- Tôi không đồng ý cắt. Anh muốn làm kiểu gì thì làm nhưng
không được cắt.
- Thế thì tôi chở đá về, không làm nữa!
Nhìn cái mặt điêu điêu, gian gian của gã thợ đá, lão Hâm
biết là nó đang gây khó dễ để vòi vĩnh thêm tiền. Thợ thuyền gì mà chưa chi đã
vòi tiền! Lão Hâm bực mình, không thèm lát đá nữa. Lão bỏ vào phòng riêng, mở
mạng ra xem có gì hay hay cho đỡ nhức đầu.
He he, nhiều tin về Đại hội Hội nhà văn quá! Đọc cho khỏi
tức cái thằng thợ đá...
Mụ vợ lão Hâm luôn là người tìm ra lối thoát cho mọi bế tắc.
Mụ gọi cho Bích:
- Em đến xem có cách nào đưa tấm đá lên tầng hai không nhé,
mấy bác thợ bảo không đưa lên được.
Hai mươi phút sau Bích cưỡi con Attila đời mới đến, người và
xe đều tròn vo. Mắt và nụ cười của Bích cũng tròn vo:
- Bác thợ cả ơi, để em xem có cách nào đưa tấm đá lên không
nhé?
Gã thợ đá trình bày việc không thể đưa đá lên theo đường cầu
thang được, chỉ có cách cắt nó ra làm hai thôi.
- Ơ, ông anh là đồng hương với em đấy, nghe giọng là biết
ngay. Đồng hương ơi, em bồi dưỡng đồng hương 100 ngàn, đồng hương nghĩ cách đưa
đá lên tầng hai giúp em đi!
Không rõ là cái tình đồng hương đột xuất hay cái tờ một trăm
ngàn đột xuất đã mang đến cho gã thợ đá khả năng sáng tạo bất ngờ. Hai thầy trò
gã mang được tấm đá lên tầng hai ngon ơ.
Lão Hâm ngồi lỳ trong phòng, không thèm dính vào chuyện bếp
núc của đám đàn bà nữa.
Song cái đầu của lão lại không thể rời xa chuyện tấm đá,
nhất là trong tiếng máy mài đá kêu như xé óc.
Bích đã tỏ ra có năng lực quản lý tốt hơn lão nhiều. Quản lý
không thể dựa trên sự yêu ghét, trên tình cảm cá nhân mà phải bám sát mục tiêu
và lợi ích.
Mục tiêu của gia đình lão Hâm là lát tấm đá bệ bếp. Lợi ích
của lão là chi phí tối thiểu cho việc đó.
Mục tiêu và lợi ích của gã thợ đá chỉ là một - kiếm tiền.
Lợi ích của lão Hâm và của gã thợ đá xung đột với nhau. Và
lão Hâm xung đột với gã thợ đá.
Bích nhất quán mục tiêu. Nhưng Bích biết cách dùng chính lợi
ích của gã thợ đá để sai khiến gã như sai khiến kẻ phục vụ. Bích biết hy sinh
chút ít lợi ích trước mắt vì mục tiêu lâu dài. Bích không quan tâm gã thợ đá dễ
thương hay dễ ghét.
Con bé béo tròn đó đúng là nhà quản lý, lão Hâm thua xa!
Mụ vợ lão Hâm thanh toán tiền đá theo công thức số mét vuông
đá nhân với đơn giá đã thoả thuận. Bích rút tờ một trăm ngàn "bồi
dưỡng" gã thợ đá:
- Em có số di động của anh rồi, từ nay có việc gì làm em gọi
anh nhé!?
Hai tên đồng hương nhìn nhau cười thân mật.
Lão Hâm quay lại với cái vi tính của mình, ghi lại bài học
nóng hổi về quản lý mà lão vừa thụ giáo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét