Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2011

15. Quỹ chị dâu



Cường là người hy sinh sớm nhất trong số con trai lớp C ra trận. Nó nhập ngũ năm 1963, năm 1969 gia đình nhận được giấy báo tử. Bốn mươi năm sau mấy đứa em mới tìm ra hài cốt ông anh sau nhiều chuyến lặn lội tìm kiếm khắp miền Tây Nam bộ.
Đưa được hài cốt Cường về chôn ở nghĩa trang Hà nội, nơi có hai người bạn cùng lớp đã nằm từ trước, gia đình tổ chức làm cơm cúng, mời họ hàng và bạn bè đến chia vui - niềm vui từ nay linh hồn Cường sẽ an nghỉ nơi anh sinh ra và lớn lên, trong nhang khói và tình thương của họ hàng thân thuộc.

Trước đó mấy ngày em gái Cường đến tận nhà mời Bạch đến dự lễ cùng gia đình. Cường học với Bạch từ năm lớp năm, nó yêu Bạch bằng tình yêu học trò, mối tình đầu tiên, duy nhất, đơn phương và vô vọng. Tất cả chúng tôi đều biết, từng trêu ghẹo nó như học trò trêu nhau trong những trường hợp tương tự.
Bạch rất đẹp, bây giờ có cháu nội cháu ngoại rồi mà vẫn đẹp. Người đàn bà đoan trang có nước da trắng mịn màng, thân hình mảnh dẻ, cặp mắt hơi ngả ánh nâu bí ẩn từng làm xiêu lòng không ít thanh niên Hà nội.
Thắp hương xong, cả nhà mời Bạch ngồi vào mâm "cây cao bóng cả" cùng mấy người em của Cường. Đứa nào cũng gọi Bạch là "chị dâu", lúc đầu làm Bạch hơi khó nghĩ.
Trong tất cả những bức thư ít ỏi Cường gửi ra từ chiến trường cho Dũng em trai ngay sát mình - người thay anh chăm lo cho đàn em lít nhít sáu bảy đứa trong khi bố mẹ đã già yếu - ngoài việc căn dặn các em chăm ngoan, lo học hành phấn đấu, Cường đều nhắc đến Bạch, và trong mỗi lá thư viết trả lời anh trai, Dũng luôn kể tỉ mỉ về Bạch.
Riêng Bạch thì không hề biết Cường yêu Bạch đến mức nào. Số người khác giới phải lòng Bạch quá nhiều, làm sao quan tâm hết được.
Với Bạch, Cường là bạn, là hình ảnh của thời học sinh ngây thơ trong sáng. Khi ra trường, Bạch có công việc khá tốt, nàng và sau này là cả chồng nàng, thường xuyên lui tới nhà Cường, thăm nom giúp đỡ các em.
Bạch lặng ngưòi khi buổi tiệc tan, khách khứa ra về hết, mấy anh chị em nhà Cường mời Bạch nán lại uống nước để thưa chuyện.
- Cách đây hơn một năm, anh Cường báo mộng, chỉ đường cho bọn em đi đến chỗ anh nằm. Nhờ đó mà bọn em tìm thấy được anh. Khi đã về đến Hà nội, anh Cường lại báo mộng, anh rất vui và yêu cầu bọn em làm một việc.
Thưa chị dâu, xin phép chị cho chúng em được gọi chị như vậy, vì gọi chị như vậy là bọn em thể hiện sự quý trọng và yêu mến của chúng em giành cho chị, cũng là tâm nguyện của anh Cường. Anh Cường báo mộng nói bọn em bây giờ làm ăn đều khá, phải có trách nhiệm chăm sóc chị dâu lúc về già. Do hoàn cảnh không sống chung dưới một mái nhà với chị, bọn em đã thống nhất lập một quỹ gọi là "Quỹ chị dâu". Đây là sổ tiết kiệm, trước mắt có một trăm triệu đồng. Khi nào chị dâu đau yếu, cần tiền thuốc thang, bọn em sẽ rút ra lo ngay cho chị.
Dũng đứng lên, kính cẩn thắp hương vái lạy. Bạch đứng lên cùng chắp tay nhìn lên bàn thờ. Trong bức ảnh chụp năm mười tám tuổi, trẻ măng và hiền lành hình như Cường thoáng mỉm cười.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét