Thằng
Bờm có cái quạt mo,
Phú
ông xin đổi ba bò chín trâu...
Ngõ nhà lão Hâm có rất nhiều Bờm. Bờm là thành phần cơ bản
trong xã hội, là số đông dân cư và là lực lượng phát triển của cái ngõ nhỏ ngoằn
ngoèo đi lên từ một khoảnh ruộng cách đây mấy chục năm để nay trở thành cụm dân
cư hơn hai trăm hộ dân.
Sáng nay thằng Bờm ở gần nhà lão Hâm chửi vợ rất to và rất
lâu:
- Mày ngu gì mà ngu trọn đời thế hả con! Mày láo gì mà
láo hơn đời thế thế hả con! Ai cho mày mang cái quạt mo của bố mày đi đổi lấy
bè gỗ lim?
Chửi vợ chán, thằng Bờm ngồi khóc rống:
- Khổ cái thân Bờm này, không biết vì sao mà ma dẫn lối
quỷ đưa đường làm Bờm tôi lấy phải con vợ ngu lâu khó bảo thế này, trời ơi là
trời!
Thằng Bờm chỉ chửi chứ không đánh vợ. Nó biết là đánh vợ thì
cuối năm sẽ mất danh hiệu gia đình văn hoá mới. Nó chả biết cái giấy chứng nhận
gia đình văn hoá mới thì đáng giá mấy phần triệu cái quạt mo, song nếu cả ngõ
nhà ai cũng văn hoá mới mà nhà nó lại không phải thì thua chị kém em quá?
Con Thị vợ thằng Bờm dám cả gan mang cái quạt mo quý báu mà
Bờm cất kỹ trên bàn thờ đổi lấy bè gỗ lim của phú ông. Cái con mụ đàn bà cạn
nghĩ đó lúc đầu còn leo lẻo cãi rằng bè gỗ lim đáng giá tiền tỷ, mang bán đi,
thừa tiền xây ngôi nhà to đẹp hơn.
Nói vậy đúng là ngu, đàn bà chỉ biết một mà không biết mười.
Cái bè gỗ lim nằm bẹp ngoài sông Hồng thì không sao, chứ mang đi bán là chết
ngay. Cảnh sát kinh tế sẽ tóm ngay tắp lự. Và thế là mất trắng cái bè gỗ lim,
đúng hơn là mất trắng cái quạt mo.
Nghe thằng Bờm to tiếng với vợ, ông Uỷ ban - hàng xóm của Bờm
chạy sang. Không ai biết ông này làm chức gì ở cái Uỷ ban gì, của tỉnh nào, chỉ
biết ông lặng lẽ mua đất làm nhà, lặng lẽ về hưu, lặng lẽ nuôi một đứa con ăn học
ở Mỹ và một đứa học đại học ở tít trong Sài gòn. Người ta gọi ông là ông Uỷ
ban.
Biết Bờm cần đổi bè gỗ lim lấy cái quạt mo, ông Uỷ ban chạy
về bưng sang cái quạt mo làm từ bẹ cây cọ dừa để đổi. Nhà ông Uỷ ban có hai cây
cọ dừa, thân to hơn cột đình, một năm rơi xuống cả tá cành, bẹ to. Cắt bẹ này
làm quạt mo, quạt to gấp mấy chục lần quạt mo cau, to ngang với cái quạt mà
ngày xưa hai cung nữ vẫn đứng hai bên nhà vua hầu quạt.
Thế là Bờm lại có cái quạt mo. Cái mới này to đẹp hơn cái
cũ.
Thế là ông hàng xóm phải gánh một bè gỗ lim.
Bờm sung sướng, nằm xoa rốn cười mãn nguyện:
- Mấy thằng làm uỷ ban chả có thằng nào khôn hơn
con vợ tao!
Trong khi đó ông Uỷ ban đang bấm di động, gọi cho mấy ông bạn
thân làm ở các cơ quan hữu quan...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét