Cách đây hai mươi năm, giống hệt các vị công chức quèn khác,
lão Hâm hay xách cái túi giả da đi làm, đựng giấy tờ tài liệu và cả cái cặp lồng
cơm trong đó. Nhiều lần đi hội họp, lão được tặng những cái túi khác đẹp hơn,
cái thì lão dùng, cái thì đem cho lại người khác. Mấy cái túi cũ lão vứt lăn
lóc dưới gầm cầu thang.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là Tết, lão moi những thứ đồ cũ ra
xem cái nào cho ai được thì cho, cái nào vứt đi thì vứt cho khỏi chật nhà.
Trong cái túi cũ nhất đã quăn queo dúm dó, lão phát hiện một
thứ làm lão ngạc nhiên đến kinh hoàng.
Hồi đó trong phòng làm việc của lão có sáu người, ông Vụ phó
cùng năm nhân viên, duy nhất một người nữ là cô Hương trung cấp kế toán kiêm
văn thư của Vụ. Nhà Hương nghèo, con nhỏ, chồng đau yếu nên hoàn cảnh kinh tế
khó khăn nhất.
Cùng phòng với lão Hâm có Hưng, người bạn quen thời đại học.
Khi biết lão Hâm công tác trên Bộ, Hưng nối lại mối quen biết cũ, thường xuyên
qua lại chơi bời nhà lão Hâm. Và cuối cùng Hưng nhờ lão Hâm xin về làm cùng Vụ
cho vui, có anh có em.
Đối với người ngoài, Hưng vừa là bạn, vừa là đệ tử của lão
Hâm. Dịch một tài liệu xong, trước khi nộp cho sếp, bao giờ Hưng cũng trân trọng
nhờ lão Hâm xem lại và sửa giúp những chỗ chưa chính xác, miệng tấm tắc khen
ông giỏi ông giỏi. Vợ Hưng có cửa hàng cafe, Hưng hay rủ lão Hâm ra đó uống
cafe vô tư khỏi phải trả tiền.
Năm đó ông Vụ phó được đề bạt Vụ trưởng, lãnh đạo Bộ thăm dò
chuẩn bị chọn người làm Vụ phó. Hưng luôn động viên lão Hâm: "Ông làm Vụ
phó là xứng đáng nhất!". Lão Hâm ít màng chức vụ, nhưng nghe thế cũng thấy
ấm lòng.
Cô Hương bê một thùng văn phòng phẩm mới lĩnh từ tầng một
lên tầng ba, mồ hôi đầm đìa. Hưng bảo em đi rửa mặt cho mát. Hương ngồi cạnh
cái quạt máy một lúc cho nhẹ người rồi cởi đồng hồ đeo tay để trên bàn, ra
phòng vệ sinh rửa mặt rửa tay.
Gần hết giờ, mọi người thu dọn tài liệu chuẩn bị ra về,
riêng Hương cứ loay hoay tìm kiếm cái gì đó. Hưng hỏi em tìm gì, Hương bảo
không thấy cái đồng hồ đâu. Bốn anh em xúm lại cùng tìm (ông Vụ phó đã chuyển
sang ngồi phòng Vụ trưởng). Cái đồng hồ của Hương là đồng hồ điện tử, giá khoảng
vài trăm ngàn, do một anh đi nước ngoài về tặng cho cô bé nghèo nhất Vụ.
Tìm mãi không thấy cái đồng hồ, mọi người thắc mắc không hiểu
vì sao nó biến mất, mà cả buổi chiều nay không hề có người ngoài vào phòng.
Hưng nói to, rất gay gắt:
- Để bán tín
bán nghi thế này khó chịu lắm, đề nghị kiểm tra từng người, xem ai lấy cắp cái
đồng hồ của cô Hương!
Cả bốn anh em đồng ý với phương án truy tìm thủ phạm do Hưng
đề ra, trừ một mình Hương lý nhí trong nước mắt:
- Ai lại làm thế...
Hưng mấy lần khăng khăng đề nghị khám người, khám túi song
do Hương không đồng ý nên mọi người đành ra về trong cảm giác khó chịu bực bội.
Hưng là người bực nhất.
Câu chuyện qua đi, mấy tháng sau ông Vụ trưởng cho cô Hương
cái đồng hồ khác.
Hôm nay lão Hâm phát hiện trong cái túi xách cũ lão dùng
cách đây hai mươi năm có chiếc đồng hồ đeo tay của Hương nằm trong cái túi nách
bé tí của túi xách. Đồng hồ rỉ xanh, ngừng chạy từ lâu.
Ai đã bí mật nhét cái đồng hồ vào đó? Có lẽ là Hưng, người
đã to mồm đòi khám túi? Đúng là Hưng rồi vì sau này lão Hâm mới biết hồi đó
Hưng chạy rất dữ vào chân Vụ phó. Lão Hâm là một trong số các đối thủ cạnh
tranh. Sau mấy vụ xấu chơi với những người khác nữa không thành, Hưng xin chuyển
cơ quan.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét