Mỗi người thường có một thú đam mê nào đó, tiếng Anh gọi là
hobby. Ông Viện trưởng một viện nghiên cứu sống trong ngõ nhỏ, có cái nhà nho
nhỏ và miếng vườn cũng nho nhỏ. Ông này trồng một ít chậu hoa, một ít cây cảnh
và mươi giò phong lan.
Vì mê trồng cây nên ông rất mê nước giải.
Ông mê nước giải kiểu khác, không giống như mấy chục năm
trước ở Việt nam rộ lên phong trào uống nước giải chữa bách bệnh. Cán bộ cao
cấp trung cấp rủ nhau uống. Nhà thơ nhà văn thi nhau uống. Các bậc trí thức
tranh nhau uống (quần chúng nhân dân hình như không uống). Cái đó được gọi là
niệu liệu pháp, nói nôm na là uống hết tất cả số nước do cơ thể bạn thải ra qua
đường tiết niệu, nếu uống thêm được của người khác nữa thì càng tốt.
Nhiều ông tích cực uống. Ông này khoe là niệu liệu pháp chữa
ông khỏi bệnh dạ dày, ông kia khoe là hết hẳn thấp khớp, ông nọ quảng cáo là
"ông uống bà khen hay!".
Lão Hâm từng chứng kiến cảnh một ông sáng sớm xách cái vỏ
chai sang nhà hàng xóm chầu chực thằng bé năm tuổi ngủ dậy để xin "liều
thuốc quý". Một lần thằng bé mếu máo: "Bác ơi, tối qua cháu trót tè
dầm mất rồi" làm cho ông ta thất vọng tràn trề.
Mấy vị cán bộ đạp xe đi làm, ngoài cái cặp lồng cơm còn có
một hai cái chai "niệu liệu", suốt tám giờ vàng ngọc cố gắng không để
rớt một giọt thuốc quý ra ngoài.
Có phải người Việt chúng ta thích du nhập và bắt chước tất
tần tật những gì gọi là của nước ngoài, không hề gạn đục khơi trong?
Ông Viện trưởng này thuộc thế hệ mới, ông mê nước giải kiểu
khác. Theo một tài liệu mà ông được đọc, nước giải là loại phân bón tốt nhất,
nó có đầy đủ các chất đạm, lân, kali và các vi lượng rất cần thiết cho cây
trồng, đương nhiên là phải để nước giải qua mười ngày cho nó hoai đi, pha loãng
rồi mới tưới cho cây.
Nhờ được tưới nước giải cây nào ở nhà ông cũng xanh mướt,
nhiều hoa. Mấy giò phong lan lá mập, rễ bụ bẫm, đến mùa ra hoa đẹp hơn cả ảnh
chụp trên họa báo.
Chắc bạn đọc đã đoán ra là ông này mỗi ngày đi làm thường
mang theo mấy cái vỏ chai La Vie bỏ trong một cái túi xách rất trang nhã. Có
lần cậu lái xe đem xe đi rửa, bỏ quên cái túi rất đẹp đó ở chỗ rửa xe, ông Viện
trưởng cáu lắm, bắt cậu ấy quay lại tìm cho bằng được.
Hôm qua là sinh nhật lần thứ năm mươi lăm của ông Viện
trưởng. Các "viện sỹ" ào ào kéo đến, xe máy phải để tràn ra ngõ. Từ
nhà ông Viện trưởng vọng ra tiếng cười nói rôm rả hoan hỉ.
Thường vào dịp ngày Nhà giáo Việt nam, các cô giáo hay mang
hoa (sau khi đã kiểm tra xem có phong bì cài bí mật trong lẵng hoa hay không)
sang biếu lại hàng xóm, cũng là một cách chia sẻ niềm vui.
Đến tối thì ông Viện trưởng sang nhà lão Hâm chơi, hai tay
xách hai can nhựa loại hai mươi lít:
- Hôm nay sinh nhật
tôi, anh em trong cơ quan đến tặng quà nhiều quá, xin biếu lại bác một ít để
dùng dần.
Đó là hai can nước giải.
Lão Hâm tính nhẩm: ông Viện trưởng năm nay năm mươi lăm
tuổi, vị chi sẽ còn năm lần được tặng quà và lão Hâm cũng sẽ năm lần nữa được
chia phần.
Em đang tính tặng thì có người tặng trước mắt rồi. Tiếc quá.
Trả lờiXóaLão Hâm có nhu cầu thêm thì nói với em nhé?