Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2011

9. Gay!


Sát tường nhà lão Hâm là nhà ông ủy ban. Ông này mới mua đất làm nhà hơn một năm nay.
Ở ta phong trào chống tham nhũng cực mạnh, lâu lâu lại có một tên tham nhũng bị đưa ra tòa, báo chí làm rộn ràng ồn ã, tên này bị nhốt tù vài năm rồi nhờ cải tạo tốt nên được ân xá trước thời hạn, nhường chỗ cho tên khác vào ngồi đỡ vài năm. Bọn tham nhũng vào tù rồi thì còn đâu cơ hội tham nhũng tiếp, đương nhiên là tiến bộ so với khi chưa vào tù?


Lương công chức viên chức Nhà nước là lương giả vờ, đồng lương ấy chỉ riêng một việc đi mừng đám cưới bạn bè (và cả con cháu cấp trên nữa chứ) còn không đủ, lấy đâu ra tiền mà ai nấy đều có nhà to nhà bé?
Lão Hâm nghĩ bụng nếu lão có quyền, lão sẽ ra một cái quy định rằng từ nay hễ ông cán bộ nào làm nhà thì phải giải trình nguồn thu nhập với nơi mình công tác và với một cơ quan chuyên trách công việc này. Lão nghĩ thế cho ra vẻ mình cũng biết nghĩ, chứ có quy định thế chứ quy định mười lần ngặt nghèo hơn nữa thì cũng chẳng ai bị làm sao hết. Người Việt mình sống rất tình cảm, cái từ "thông cảm" nặng hơn bất kỳ bộ luật nặng chình chịch nào dày tới mấy trăm trang.
Bởi vậy cái ông Uỷ ban ở một tỉnh xa lắc về xây nhà ở Hà nội êm ru, chả ai có ý kiến ý cò gì. Ông có hai đứa con. Thằng lớn du học nước ngoài. Con bé du hí trong Sài gòn. Dân ngõ xóm đồn đại là con bé đang học năm thứ nhất Đại học Thương mại thì tự nhiên bị bệnh quái lạ, bụng cứ trướng to dần lên. Ông Uỷ ban xin cho con gái "chuyển trường" vào Sài gòn học, tất nhiên là sau khi chữa xong cái bệnh bụng trướng.
Lão Hâm thỉnh thoảng gặp vợ chồng ông Uỷ ban chở nhau đi qua ngõ. Trông ông Uỷ ban có dáng vẻ quyền uy nhưng khuôn mặt lại rất tăm tối, bà vợ thì sắc sảo một cách kín đáo. Nhưng thôi kệ họ, lão Hâm làm gì có thì giờ để quan tâm đến hết mọi người trên đời?
Hôm rồi thằng con trai lớn của ông Ủy ban về nước nghỉ đông. Trông nó trắng trẻo môi hồng, đúng là sống ở ngoại quốc có khác. Chả thế mà những ai có tiền đều lo cho con đi Anh Mỹ Úc… học, bất chấp việc nền giáo dục đại học của Việt nam là thuộc loại hàng đầu trên thế giới, chí ít cũng là hàng đầu về số sinh viên trên một mét vuông ký túc xá.
Thằng bé này lễ phép, gặp hàng xóm láng giềng đều chào hỏi tử tế, không có cái vẻ ngông nghênh ngây ngô của những đứa con nhà giàu Tây học. Thôi thế cũng may rồi, con hơn cha là nhà có phúc!
Vì ở cạnh nhà nên lão Hâm thấy chàng thanh niên này cũng ngoan, chưa có bạn gái. Đến chơi với nó toàn là con trai tầm cùng tuổi, đi xe máy loại đặt tiền nhất, quần áo loại mốt nhất và cổ đeo dây chuyền to tổ chảng như thanh niên da đen.
Chúng nó mở nhạc, xập xình vừa đủ chứ không mở to rách tai hàng xóm như cái nhà ông cán bộ văn hoá Phường ở đối diện nhà lão Hâm. Khá khen cho bọn trẻ có học!
Một lần lão Hâm phải leo lên tầng thượng thau cái bể nước. Lão rất ít khi lên tầng thượng, trên đó chẳng có gì, ngoài cái bể nước dưới mái tôn chống nóng.
Vừa mới xắn tay áo định mở nắp bể thì mắt lão vô tình nhìn thấy bên sân thượng nhà ông Uỷ ban có một cặp hai thằng con trai đang làm tình. Thằng con ông Uỷ ban đang ôm xoắn người một trong số những thằng bạn hay đến chơi với nó. Chúng nó đang đắm chìm trong hoan lạc nên không hề biết là có người thứ ba đứng cách chúng nó không quá dăm mét.
Lão Hâm lập cập xuống thang, miệng thảng thốt:
- Gay! (*)
Từ đó mỗi khi có việc phải leo lên sân thượng, lão Hâm đều cẩn thận quan sát xem thằng con trai nhà ông ủy ban đã ra khỏi nhà hay chưa.
Hôm rồi, thấy thằng bé xách xe chở mẹ đi công chuyện, lão Hâm từ từ leo lên tầng thượng, định bụng sẽ yên tâm buộc lại đầu nối ăng ten TiVi.
Cặp mắt dở hơi của lão Hâm không ai bảo cũng hướng về cửa sổ nhà hàng xóm.
Trong buồng ngủ, ông ủy ban mình trần như nhộng, đang diễn trò “vui chơi có thưởng” với một cô nàng tóc nhuộm vàng, mũm mĩm như con búp bê.
Lão Hâm lại lập cập xuống thang, miệng thốt không thành lời:
- Gay thật, không chữa được ăng ten thì tối nay mất xem chương trình “Người xây tổ ấm” của biên tập viên Kim Ngân!
--------------------------------
(*) Gay là từ dùng để chỉ đàn ông đồng tính.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét