Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2011

17. Lá bồ đề đất Phật



Sếp đi công tác Ấn độ về.
Sếp đi đâu thì cũng là đi công tác, mọi chi phí cho chuyến đi, kể cả những chuyến đi việc riêng, được phòng Tài chính kế toán khéo léo phân bổ vào các khoản hành chính phí, quản lý phí, quảng cáo phí, hoặc quỹ nghiên cứu sản phẩm mới của Tổng Công ty. Ở ta, phần lương công khai của các sếp không đáng là bao nhiêu, dẫu đã hơn cả chục lần lương người lao động. Các sếp vẫn thường kêu ca là lương lãnh đạo quá thấp, họ giả vờ quên các khoản thu nhập không tên và các khoản chi khổng lồ cho các chuyến đi công tác giải quyết nhu cầu cá nhân của các vị ấy. Nếu tính cả việc vài năm thay xe hơi sang trọng một lần thì có ông phóng viên nọ tính ra rằng cứ vài năm sếp lại nướng vài trăm tấn thóc vào cái salon di động một lần.

Sếp đi nhiều nước lắm. Bây giờ sếp nghỉ hưu rồi, à, hạ cánh an toàn rồi, mới thấy là tất cả các chuyến công tác nước ngoài của sếp chả mang lại lợi ích gì cho Tổng Công ty. Đương nhiên là có mang lại lợi ích nào đó cho sếp và những người được sếp tặng quà sau mỗi chuyến đi.
Từ Ấn độ về, sếp mang quà biếu cấp trên, cấp trên của cấp trên, tặng cả cho các đối tác và cấp trên của các đối tác đó. Tặng gì thì chỉ người nhận biết. Anh em trong cơ quan thì chỉ được tặng mỗi người một cái lá bồ đề khô mà sếp khoe là mua ngay tại chính đất Phật. Và anh em cũng được sếp cho quà bằng câu chuyện sếp hành hương đến đất Phật như thế nào. Từ thành phố Hồ Chí Minh bay qua Malaysia, rồi từ đó đáp máy bay của hãng Malaysia Airlines qua New Delhi, rồi đáp tàu hỏa đến Lucknow thủ phủ bang Uttar Pradesh và đi tiếp ô tô đến kinh thành Xá Vệ (Sravasti)...
Thích thật. Anh em mang cái lá bồ đề được lấy từ chính quê hương Đức Phật đặt lên bàn thờ để tỏ lòng kính Phật và cũng là kính sếp luôn.
Được biết sếp có lá bồ đề mang từ Ấn độ về, nhiều người quen làm ở các bộ các ngành gọi điện xin: "Bà xã tôi mộ Phật lắm, bà ấy ước ao có được một cái lá bồ đề..."
Sếp không ngờ mình đã chọn được một thứ làm quà rất đắt hàng, song số lượng lá bồ đề có hạn, còn đâu nữa mà kính biếu.
Sếp tâm sự với Chánh Văn phòng. Nói là tâm sự chứ thực chất là giao nhiệm vụ. Chánh Văn phòng là nhân vật có khả năng giải quyết tất cả những việc từ A đến Z, ở bất kỳ lĩnh vực nào. Sửa phòng tắm nhà sếp ư? Có ngay. Con sếp cần cái bằng trung cấp chính trị ư? Có ngay...
Chuyện lá bồ đề Chánh văn phòng cũng... có ngay! Cần gì phải bay vòng vèo sang Malaixia, cần gì tốn cả chục ngàn đô la mới lấy được lá bồ đề!
Chú lái xe được phân công lên Phủ Tây Hồ, ở đó có cây bồ đề lấy giống từ bên Ấn độ. Hơn một trăm cái lá rụng được thu gom rồi giao cho phòng thí nghiệm của Công ty Hoành Tráng biến thành lá khô, ép thẳng, đóng vào khung kính trang trọng, đề giòng chữ "Lá bồ đề đất Phật".
Vẫn chú lái xe ấy mang hơn một trăm cái khung kính lá bồ đề đi tặng khắp lượt những người có tai và có mặt ở Hà nội và các tỉnh khác.
Hầu như ai cũng đặt cái khung kính lá bồ đề lên bàn thờ, tự hào là Phật đã hiện diện trong nhà mình, tự hào là mình rất gần với Phật.
Nhà lão Hâm cũng có cái lá bồ đề!

3 nhận xét:

  1. Dại thì chịu, kêu mà ai thương....
    Nhưng thờ Phật kẻo ấy không sợ mắc tội à? Những cái người anh kể ấy, không phải lão Hâm đâu nhá.
    Mà sao lại đổi qua blogspot? Kêu là lạc âậu cơ mà?
    Chả tin được...đàn ông. Nhỉ?

    Trả lờiXóa
  2. Ai bảo dại, ai bảo nhẹ dạ? Kêu cơ mà ai thương?
    Sao kêu blogspot lạc hậu? Chả tin được đàn ông, nhỉ?

    Trả lờiXóa
  3. Gửi Thùy Linh,
    Ai nói blogspot là lạc hậu đâu nhỉ? Của người khổng lồ Google sao mà lạc hậu được.
    Sao tự dưng em lại hết tin vào một nửa nhân loại thế?
    "lá bồ đề..." là câu chuyện nói về những kẻ lợi dụng những lý tưởng cao đẹp vì mục đích cá nhân.

    Trả lờiXóa